QPTD -Chủ Nhật, 04/12/2011, 00:45 (GMT+7)
Bảo vệ chủ nghĩa xã hội với tính cách là Tổ quốc - bài học của Cách mạng Tháng Mười
Ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, dưới sự lãnh đạo của V.I. Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích, nhân dân các dân tộc Nga bắt tay vào công cuộc cải tạo xã hội cũ, bảo vệ và xây dựng chế độ xã hội mới - một chế độ mà như V.I. Lê-nin khẳng định “việc tổ chức ra các Xô-viết này mở đầu cho một cái gì lớn lao, mới mẻ, từ trước cho tới lúc bấy giờ chưa hề có trong lịch sử cách mạng thế giới”. Bởi vậy, vấn đề bảo vệ Tổ quốc XHCN lúc này nổi lên như một nhiệm vụ hàng đầu và cấp bách trong sự nghiệp cách mạng ở nước Nga xô-viết.

Trong thời kỳ nguy kịch của cách mạng, khi mà Tổ quốc Nga xô-viết bị cả thù trong lẫn giặc ngoài đe dọa, V.I. Lê-nin và Chính quyền xô-viết chủ trương đưa nước Nga xô-viết thoát ra khỏi cuộc chiến tranh đế quốc bằng một Hoà ước riêng rẽ với Đức, nhằm khôi phục hoà bình, hay chí ít cũng giành một thời kỳ hoà hoãn để khôi phục kinh tế, chấn chỉnh và xây dựng Hồng quân, củng cố Chính quyền xô-viết. Trung thành và phát triển những quan điểm khoa học của C. Mác và Ph. Ăng-ghen trong thời kỳ mới, V.I. Lê-nin đã phê phán khẩu hiệu “bảo vệ tổ quốc” mà các nhà tư tưởng của chủ nghĩa đế quốc và bọn xã hội - sô-vanh dùng để biện hộ cho cuộc chiến tranh đế quốc, lôi kéo giai cấp công nhân tham gia “bảo vệ tổ quốc” của giai cấp tư sản, chia rẽ vô sản các nước, tiến tới thủ tiêu Nhà nước xô-viết non trẻ đầu tiên trên thế giới. Đấu tranh với những quan điểm của “những người cộng sản cánh tả” và bọn tơ-rốt-kít cho rằng: "Vì lợi ích của cách mạng quốc tế... Chính quyền xô-viết, cái chính quyền hiện nay đã trở nên thuần tuý hình thức, có tiêu vong đi nữa thì cũng thích đáng", V.I. Lê-nin đã chỉ rõ “không thể dung nạp được cái sách lược đem vận mệnh cách mạng XHCN đã bắt đầu ở Nga đánh liều một ván... Đó là một sách lược phiêu lưu. Chúng ta không được quyền lao vào cuộc mạo hiểm ấy”. Trong điều kiện lúc này, dù phải ký Hoà ước với những điều kiện vô cùng khắc nghiệt, nhưng bảo vệ mặt chính trị - xã hội của Tổ quốc - bảo vệ Chính quyền xô-viết, “bảo vệ nước cộng hoà XHCN phải đặt cao hơn hết cả”.

Trong tình thế đó, V.I. Lê-nin đã khẳng định: “Kể từ ngày 25 tháng Mười 1917, chúng ta là những người chủ trương bảo vệ tổ quốc. Chúng ta tán thành “bảo vệ tổ quốc”, nhưng cuộc chiến tranh giữ nước mà chúng ta đang đi tới, là một cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc XHCN, bảo vệ CNXH với tính cách là tổ quốc, bảo vệ nước Cộng hoà xô-viết, với tính cách là một đơn vị trong đạo quân thế giới của CNXH”. Đây là nguyên tắc, cũng chính là sách lược “chắc chắn nhất và có hiệu quả nhất để bảo đảm cho cách mạng XHCN có khả năng củng cố được hay ít ra cũng có khả năng đứng vững được trong một nước cho đến khi các nước khác sẽ đi theo nước đó”.
Quả vậy, sau Cách mạng Tháng Mười năm 1917, CNXH không còn là một học thuyết, một hệ tư tưởng vô sản đơn thuần nữa, không tồn tại một cách chung chung, trừu tượng ở châu Âu hay ở đâu đó trên thế giới như “những người cộng sản cánh tả” hay bọn tơ-rốt-kít đã bày đặt ra, mà nó đã trở thành hiện thực cách mạng, ra đời, tồn tại, hiện hữu và gắn chặt với đất nước, dân tộc Nga xô-viết. Hiện thực đó càng củng cố quyết tâm: “Chúng ta chủ trương bảo vệ nước Cộng hoà XHCN xô-viết Nga” của V.I. Lê-nin.
"Bảo vệ CHXH với tính cách là tổ quốc" là quan điểm mang tính nguyên tắc, không chỉ làm rõ mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa mặt chính trị - xã hội với mặt tự nhiên của Tổ quốc, mà còn khẳng định tính chất quyết định của mặt chính trị - xã hội đối với Tổ quốc XHCN. Theo V.I Lê-nin: “Tổ quốc nghĩa là hoàn cảnh chính trị, văn hoá và xã hội, là một nhân tố mạnh mẽ nhất trong cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản...”. Vì vậy, bảo vệ Tổ quốc XHCN trước tiên là bảo vệ một cách đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất và triệt để nhất những nhân tố chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội; đặc biệt là, bảo vệ Chính quyền xô-viết, bảo vệ Đảng Bôn-sê-vích, bảo vệ chế độ dân chủ vô sản trở thành nhân tố quan trọng nhất, quyết định sự trường tồn của Tổ quốc Nga xô-viết.
Giữ vững và kiên trì nguyên tắc cách mạng ấy, V.I. Lê-nin và Chính quyền xô-viết đã giáo dục, tổ chức và động viên toàn thể công nhân, nông dân, binh sĩ đẩy mạnh sự nghiệp cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, làm cho các nhân tố XHCN ngày càng hiện rõ, định hình và phát triển trong đời sống xã hội nước Nga; làm cho tiềm lực kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng và an ninh của nước Nga xô-viết lớn mạnh không ngừng; đập tan mọi hành động xâm lược, phá hoại của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, thúc đẩy phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, tạo cơ sở vững chắc cho sự ra đời của hệ thống XHCN thế giới... Thắng lợi to lớn trong việc thực hiện quan điểm, nguyên tắc ấy của Cách mạng Tháng Mười đã để lại bài học lịch sử vô cùng quý báu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của các nước XHCN.
Tiếc thay, bài học mà V.I. Lê-nin đã rút ra từ Cách mạng Tháng Mười chỉ được thực hiện trọn vẹn trong lúc Tổ quốc Nga xô-viết, sau này là Liên Xô, đứng trước những cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc và bọn phát xít, quân phiệt. Còn trong hoà bình, xây dựng đất nước, nó lại không được quán triệt thực hiện một cách đầy đủ, nghiêm túc nhất. Những người lãnh đạo ở Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu đã dần dần xa rời các nguyên tắc căn bản trong học thuyết bảo vệ tổ quốc của V.I. Lê-nin và bài học bảo vệ tổ quốc của Cách mạng Tháng Mười. Quá trình “cải tổ”, “cải cách”, người ta không những không bảo vệ và không làm tăng thêm tính chất XHCN của Tổ quốc; trái lại, càng làm cho nó ngày một phai nhạt đi. Người ta đã chấp nhận đa nguyên chính trị; từ bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản; thừa nhận nền kinh tế thị trường mà thiếu sự quản lý, điều hành của nhà nước XHCN; tư nhân hoá một cách ồ ạt nền kinh tế; du nhập lối sống phương Tây, thiết lập các quan hệ, thiết chế dân chủ, chuẩn mực đạo đức xã hội tư sản... Những nhận thức và hành động sai lầm đó đã đưa lại hậu quả vô cùng tai hại là: không chỉ làm cho vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chế độ XHCN, chính quyền của giai cấp công nhân, nhân dân lao động (mặt chính trị - xã hội của tổ quốc) bị tiêu vong, mà Tổ quốc XHCN trên phương diện tự nhiên cũng không còn tồn tại trên quê hương Cách mạng Tháng Mười…
Trong bối cảnh CNXH thế giới khủng hoảng, lâm vào thoái trào, thì Việt Nam đã tiến hành công cuộc đổi mới thắng lợi. Với đường lối đúng đắn của Đảng, chúng ta không chỉ giữ vững được độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, mà chế độ XHCN và vai trò lãnh đạo của Đảng cũng không ngừng được củng cố. Kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển; quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; lòng tin của mọi tầng lớp nhân dân ngày càng tăng lên… là cơ sở bảo đảm cho công cuộc đổi mới giành được thắng lợi. Một trong những nguyên nhân bảo đảm cho cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi như ngày hôm nay, là chúng ta nhận thức đúng đắn bài học bảo vệ CNXH với tính cách là tổ quốc của Cách mạng Tháng Mười; xác định rõ bảo vệ Tổ quốc trên cả hai phương diện: tự nhiên và chính trị - xã hội. Mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ “độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng văn hoá và an ninh xã hội; duy trì trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội; giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, thù địch, không để bị động, bất ngờ”. Chúng ta bảo vệ Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của cả quốc gia về: chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. Trên cơ sở phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước với lực lượng vũ trang làm nòng cốt, chúng ta tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân phù hợp với hoàn cảnh mới. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chúng ta luôn giữ vững nguyên tắc: bảo vệ độc lập dân tộc luôn luôn gắn liền với bảo vệ CNXH.
Tổng kết hai mươi năm thực hiện công cuộc đổi mới, bên cạnh những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, vẫn còn có những nhận thức lệch lạc về mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược này. Còn những đơn vị, những lĩnh vực quá tập trung cho kinh tế, chưa coi trọng đúng mức nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa những nguy cơ đe dọa chế độ XHCN. Còn có những nhận thức chưa đầy đủ về nội dung bảo vệ Tổ quốc trong tình mới. Việc quản lý nhà nước trên các lĩnh vực giáo dục, văn hoá - xã hội còn nhiều mặt bất cập; chất lượng giảng dạy các môn học Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, v.v. Đó là những vấn đề cần phải được quan tâm giải quyết kịp thời.
Nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười, chúng ta càng thấy rõ bài học bảo vệ CNXH với tính cách là Tổ quốc. Cùng với quá trình đẩy mạnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, cần quan tâm đầy đủ tới nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc XHCN. Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đủ sức làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN là một trong những nhiệm vụ hết sức cơ bản và quan trọng. Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, cần phải thấy rõ, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với Tổ quốc Việt Nam XHCN; đồng thời, cần thấm nhuần sâu sắc quan điểm: “Bảo vệ không chỉ là phòng ngừa mà trước hết phải chăm lo xây dựng, làm cho mình mạnh lên. Kết hợp chặt chẽ xây dựng và bảo vệ từ trong mỗi con người, mỗi cơ sở; việc gì có lợi cho dân, cho nước, có lợi cho độc lập dân tộc và định hướng XHCN thì phải quyết tâm làm”.
Thượng tá, ThS. Nguyễn Văn Quang
 

Ý kiến bạn đọc (0)