Bình luận - Phê phán Sinh hoạt tư tưởng

QPTD -Thứ Ba, 15/07/2014, 09:33 (GMT+7)
Thói đố kỵ

Đố kỵ được hiểu là sự ganh ghét, thậm chí ngầm hại người khác hơn mình. Đó là tính xấu tồn tại ở một số người nên người ta thường gọi là “thói đố kỵ”. Không khó để nhận thấy thói đố kỵ, nhưng loại trừ nó không dễ. Bởi đó là tính cách hay nói cách khác là bản tính, mà đã là bản tính thì như các cụ thường nói: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Trong xã hội, trong mỗi tổ chức thường có người có tính đố kỵ, tuy không nhiều. Đó là nguyên nhân của mất đoàn kết nội bộ, là mầm hại, nếu không được phê phán, đấu tranh loại trừ.

Hôm rồi, trong buổi “Giao ban định kỳ tuần” với anh bạn hàng xóm là cán bộ ở cơ quan của một bộ, tôi thấy anh tỏ thái độ bức xúc về người này, người kia đố kỵ, hẹp hòi.

- Đại thể thế nào? Tôi hỏi.

Anh than thở:

- Cơ quan tôi có anh A và anh B với hai bản tính trái ngược như trắng và đen. Người thì vừa có chuyên môn, vừa tốt tính. Còn người kia thì chuyên môn “vừa vừa”, lại hay móc mói, xúc xiểm, đố kỵ.

Không để tôi kịp hỏi, anh giãi bày:

- Chẳng là, cả hai người đều trong quy hoạch trưởng phòng. Anh B thường hay gần cấp trên. Qua đó, để tranh thủ “quảng bá” mình; đồng thời, xúc xiểm anh A khi có cơ hội. Phải nói rằng, việc đó anh B thực sự “có năng lực”. Đặc biệt, trong đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tại chi bộ, anh B đã “tranh thủ đóng góp” cho anh A trên tinh thần “thẳng thắn, khách quan”, mà thực chất là vạch khéo, thổi phồng khuyết điểm. Cái “giỏi” của anh B ở chỗ, những ý kiến anh đóng góp xem ra nhẹ nhàng, chân tình và không có gì lớn. Nhưng suy xét kỹ thì đều là những vấn đề thuộc trách nhiệm, phẩm chất, năng lực, v.v.

Rồi anh “buông” câu kết:

- Thế đấy ông ạ! Đúng là không thể chịu nổi. Không lẽ ở đời là vậy. Kẻ “tài hèn, đức mọn”, sẵn thói xum xoe, bợ đỡ thường có thái độ nghi kỵ, hiềm khích, cố tìm mọi cách để làm giảm uy tín của người tài, đức hơn mình.

Dừng giây lát, rót nước mời tôi, nhưng có vẻ “lửa giận” chưa vơi, anh nói:

- Mỗi lần gặp trường hợp như thế là tôi không chịu nổi, cứ tưng tức suốt cả ngày ông ạ! Những kẻ thấy người khác hơn mình là tìm cách phê bình theo kiểu “chẻ sợi tóc làm tư”, “bé xé ra to”, hay chẳng may người ta bột phát “lỡ miệng” thì vội quy kết là thiếu khiêm tốn, là tự đại, kiêu căng, ngạo mạn, nhằm không cho người có tài, đức hơn mình có điều kiện và cơ may phát triển. Người ấy mà lãnh đạo thì “chết dân” ông ạ!

Đồng cảm và như thể chia sẻ với anh, tôi nói:

- Anh nói đúng! Nhưng nghĩ nhiều mà làm gì. Hơn nữa, ở đời cái gì cũng có giá của nó, “có vay có trả” mà. Tôi thì tôi lại thương cho họ. Bởi họ chỉ thấy cái lợi “cỏn con” trước mắt, mà không thấy hết vấn đề.

Nói vậy thôi, chứ thâm tâm tôi cũng nghĩ: Nếu để thói đố kỵ lộng hành thì vô hình trung sẽ nuôi dưỡng mầm hại, gây mất đoàn kết nội bộ, làm ảnh hưởng đến môi trường lành mạnh của tổ chức và người có tài, đức không phát huy được. Bởi vậy, phải chung sức đấu tranh, tẩy trừ thói đố kỵ. Thiết nghĩ là việc nên làm, bất kể họ là ai.

Kết thúc buổi “Giao ban định kỳ tuần” nhưng câu chuyện về thói đố kỵ vẫn man mác trong tôi.

THIỆN VĂN

TAG

Đỗ kỵ,

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 11:10 - 24/05/2017

EUR25197.0725498.35

GBP29077.529543.71

USD2265022720

Giá vàng

Cập nhật : 10:16 - 24/05/2017

HCMSJC36.32036.520
Hà NộiSJC36.32036.540
Đà NẵngSJC36.32036.540

Thời tiết