Bình luận - Phê phán Quốc phòng, quân sự nước ngoài

QPTD -Thứ Sáu, 18/07/2014, 09:35 (GMT+7)
Thông điệp mạnh mẽ của ASEAN trước tình hình căng thẳng trên Biển Đông
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 24. (Ảnh: TTXVN)

Ra đời năm 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) luôn hướng tới mục tiêu tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Trong đó, tham gia giải quyết các tranh chấp, xung đột nói chung, trên Biển Đông nói riêng là trách nhiệm và lợi ích của ASEAN. Đó cũng là nền tảng để Hiệp hội thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Lợi ích của ASEAN trong vấn đề Biển Đông

Do đặc điểm địa lý và do những tồn tại từ trước để lại, hiện nay, trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam cũng như khu vực Biển Đông có các nước ASEAN (Bru-nây, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin) cùng Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan có đòi hỏi chủ quyền và tranh chấp. Các nước khác, như: Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan và Xin-ga-po đều được chia sẻ lợi ích từ Biển Đông về kinh tế, tự do thương mại và quốc phòng - an ninh. Mi-an-ma không nằm trên Biển Đông, nhưng đây là con đường hàng hải thuận lợi nhất cho nước này phát triển quan hệ với các nước trên thế giới, nhất là với các quốc gia ven bờ Thái Bình Dương. Còn với Lào, tuy không có biển, nhưng cũng gián tiếp hưởng lợi lớn từ Biển Đông mang lại. Vì thế, các tranh chấp ở Biển Đông, dù dưới hình thức nào đều làm mất ổn định tình hình khu vực; không chỉ đe dọa lợi ích quốc gia, dân tộc của từng nước, mà còn làm xấu đi môi trường hợp tác và phát triển của cả Hiệp hội và quan hệ với các đối tác bên ngoài. Mặt khác, nếu các tranh chấp diễn ra căng thẳng sẽ thúc đẩy các nước tăng cường chạy đua vũ trang, tổn hại đến phát triển kinh tế và gia tăng sự nghi kỵ lẫn nhau dẫn đến những bất ổn an ninh khu vực.

Trong khi đó, tích cực tham gia giải quyết các tranh chấp, tạo lập cơ chế để củng cố lòng tin, ngăn ngừa xung đột ở Biển Đông sẽ giúp ASEAN duy trì, củng cố vai trò trung tâm, động lực để kiến tạo các cơ chế hợp tác đa phương, như: Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN với các nước đối tác, đối thoại (ADDM+), làm tăng sức đề kháng của Hiệp hội và từng nước thành viên trước sức ép gia tăng về địa - chính trị do cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Đồng thời, qua đó sẽ làm tăng sức hấp dẫn và tính hiệu quả của ASEAN và của các nước thành viên trong việc mở rộng hợp tác với các đối tác bên ngoài, củng cố vị thế của ASEAN và tạo nhân tố mới trong kiến tạo môi trường hòa bình, cũng như các cơ chế hợp tác đa phương đang hình thành ở khu vực. Như vậy, tham gia giải quyết mâu thuẫn, ngăn ngừa xung đột ở Biển Đông sẽ góp phần giúp ASEAN hiện thực hóa Cộng đồng Chính trị - An ninh (APSC) vào năm 2015; hạn chế rơi vào vòng xoáy cạnh tranh địa - chính trị với các nước lớn; duy trì vai trò trung tâm của Hiệp hội trong cấu trúc khu vực đang hình thành và làm giảm thế độc quyền chiến lược của một số nước lớn ở khu vực. Chính vì thế, tích cực tham gia giải quyết có hiệu quả vấn đề nêu trên không chỉ là trách nhiệm và quyền lợi của ASEAN mà đó còn là phép thử trong việc hiện thực hóa APSC.

Thực tiễn giải quyết các tranh chấp Biển Đông của ASEAN

Kể từ khi ra đời đến nay, lợi ích của ASEAN luôn gắn liền với Biển Đông. Giai đoạn đầu, vai trò của ASEAN trong giải quyết các tranh chấp Biển Đông còn khá khiêm tốn. Điều đó phần nào phản ánh: các tranh chấp Biển Đông (trong giai đoạn này) còn ít, chưa phức tạp và quan trọng là, chưa đe dọa trực tiếp đến an ninh của Hiệp hội. Hơn nữa, trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, Hải quân Mỹ còn hiện diện mạnh mẽ trong khu vực, là “cái ô” bảo trợ an ninh cho đồng minh là thành viên ASEAN, nên vấn đề tham gia giải quyết các tranh chấp Biển Đông cũng chưa đặt ra cấp thiết. Chính vì thế, ASEAN đã hầu như không có phản ứng gì khi Trung Quốc dùng vũ lực để chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (năm 1974) và coi đó là công việc nội bộ của hai nước. Chỉ đến khi quân Mỹ rút khỏi các căn cứ quân sự (Xu-bích, Cơ-lác) của Phi-líp-pin và sự hiện diện lần đầu tiên của Hải quân Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa (vào cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990) mới khiến ASEAN lo ngại và thôi thúc các nước này thông qua “Tuyên bố Biển Đông” (năm 1992) - văn kiện chính thức đầu tiên của Hiệp hội. Trong tuyên bố này, ASEAN khẳng định: mọi diễn biến bất lợi ở Biển Đông ảnh hưởng trực tiếp đến hòa bình và ổn định khu vực. Tuyên bố cũng nhấn mạnh: việc giải quyết tất cả các vấn đề về tài phán và chủ quyền gắn với Biển Đông phải bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực.

Năm 1995, sau sự kiện Trung Quốc đánh chiếm đảo Vành Khăn (thuộc quần đảo Trường Sa) thì Mỹ, ASEAN đã liên tục đưa ra các tuyên bố, thông cáo chung về sự kiện này. Cùng với sự quan ngại của cộng đồng quốc tế về tình hình Biển Đông, sự đoàn kết và nỗ lực tập thể của ASEAN đã mang lại kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN (tháng 7-1996) tại Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a) đã tán thành ý tưởng xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC); trong đó, Trung Quốc sẽ là một bên tham gia ký kết. Tuy nhiên, do sự trì hoãn, từ chối của Bắc Kinh, mục tiêu ra đời một COC chưa thành hiện thực và thay vào đó là Tuyên bố về Ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) vào tháng 11-2002. Mặc dù ít có sự ràng buộc về pháp lý, nhưng DOC đã khẳng định cam kết chính trị của các bên liên quan (trong đó có Trung Quốc) về giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, xây dựng lòng tin và các hoạt động hợp tác. Liên tục các năm 2008, 2011, 2012, ASEAN đã liên tiếp đưa ra thông cáo chung, nhấn mạnh phải “tăng cường nỗ lực thúc đẩy thực thi DOC”. Năm 2011, ASEAN đã nỗ lực cùng Trung Quốc thông qua bản “Quy tắc Hướng dẫn DOC”; năm 2012, đã thống nhất hoàn tất “Tài liệu Quan điểm của ASEAN về các thành tố cần có của COC”, góp phần “hạ nhiệt” căng thẳng ở Biển Đông và duy trì đoàn kết trong Hiệp hội.

Bên cạnh đẩy mạnh “đồng thuận” nội khối, ASEAN đã tranh thủ các diễn đàn khác, như: ARF, EAS, ADDM+,… để thúc đẩy giải quyết vấn đề Biển Đông. Đáng chú ý là tuyên bố chung của ARF lần thứ 17 (năm 2010), các nước thành viên đã nhấn mạnh sự cần thiết thực hiện đầy đủ DOC, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và tiến tới xây dựng, thông qua COC,… Có thể thấy, từ đầu thập niên 1990 đến nay, các nước ASEAN đã nỗ lực tập thể, tạo ra các định chế nhằm góp phần xây dựng lòng tin, ngăn ngừa xung đột, thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Đột phá mạnh mẽ của Hội nghị cấp cao ASEAN - 24

Theo các nhà phân tích quốc tế, mặc dù đã có tiến bộ trong đoàn kết, đồng thuận nội khối, nhưng sự gắn kết giữa các nước ASEAN còn chưa chặt chẽ, thậm chí bị chia rẽ trong một số vấn đề của Hiệp hội. Điều đó được thể hiện ở thái độ “cầm chừng”, chưa nêu cao trách nhiệm chính trị của một số thành viên trong việc thực thi các thỏa thuận đã ký kết liên quan đến Biển Đông,… Đây là nguyên nhân để Trung Quốc lợi dụng và có các hành động lấn tới, nguy hiểm, khiến Biển Đông ngày càng “dậy sóng”. Đặc biệt, đầu tháng 5-2014, Trung Quốc đã ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981, đưa nhiều tàu bảo vệ, trong đó có cả tàu quân sự và máy bay vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ngay trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN - 24.

Tuy không phải là nội dung chính của Hội nghị lần này nhưng do tính chất của vụ việc, vấn đề Biển Đông đã trở thành tâm điểm của Hội nghị cấp cao ASEAN - 24. Các nhà Lãnh đạo ASEAN đều bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Trung Quốc xâm phạm vùng biển của một nước thành viên ASEAN; coi đó là hành động nguy hiểm, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và DOC mà Trung Quốc là một bên tham gia ký kết; ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông cũng như hòa bình và ổn định của khu vực. Trong Tuyên bố Nây Pi Tô, cùng với việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, tình hình Biển Đông được Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN - 24 nêu rõ: “Chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ việc đang diễn ra trên Biển Đông. Chúng tôi khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tham gia DOC thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC nhằm tạo môi trường tin cậy và xây dựng lòng tin; thực hiện kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ các nguyên tắc đã được thừa nhận chung của luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982”1. Đây là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết, sự nhất trí cao và vai trò chủ động, trách nhiệm của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và an ninh ở khu vực nói chung, Biển Đông nói riêng, khẳng định mạnh mẽ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và của ASEAN.

Trước đó, ngày 10-5-2014, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã nhất trí thông qua Tuyên bố riêng về tình hình nghiêm trọng hiện nay ở Biển Đông. Theo quy định của ASEAN, Tuyên bố riêng là hình thức phản ứng cao nhất của Hiệp hội, đòi hỏi phải có sự thống nhất chung của tất cả các nước thành viên cả về nội dung, từng ngôn từ và hình thức văn bản. Đây là lần đầu tiên trong vòng 20 năm qua các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra tuyên bố riêng trước một vấn đề “nóng bỏng” của khu vực. Điều đáng nói là, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN chỉ mang tính trù bị, nhằm chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao. Song, do diễn biến tình hình Biển Đông ngày càng nghiêm trọng, cấp thiết, các nước ASEAN đã vượt qua tiền lệ để ra Tuyên bố riêng ngay trong ngày họp và trước khi Hội nghị cấp cao diễn ra đúng 01 ngày. Động thái này đã thể hiện rất rõ tinh thần đoàn kết, vai trò trung tâm và trách nhiệm của Hiệp hội trong các vấn đề của khu vực, nhất là việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 cùng nhiều tàu hộ tống và máy bay xâm phạm vùng biển Việt Nam, đe dọa nghiêm trọng lợi ích chung của ASEAN và thế giới.

Như vậy, tham gia giải quyết các vấn đề của khu vực nói chung, chuyển biến mạnh mẽ trong đấu tranh giải quyết tranh chấp tại Biển Đông hiện nay nói riêng là thể hiện trách nhiệm của từng thành viên và toàn Hiệp hội, nhằm góp phần hiện thực hóa APSC vào năm 2015. Đó là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực cho việc duy trì đoàn kết, nhất trí và tăng cường vai trò chủ đạo của ASEAN trong xử lý những vấn đề phức tạp của khu vực và đó cũng là cách tự bảo vệ tốt nhất trước những biến động địa - chính trị khu vực đầy bất trắc.

Thiếu tướng, PGS, TS. NGUYỄN HỒNG QUÂN, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng
__________________________

1 - VĂN YÊN - ASEAN khẳng định quyết tâm xây dựng Cộng đồng vào năm 2014, Báo QĐND số ra ngày 12-5-2014, tr. 7.

Ý kiến bạn đọc (0)

10 sự kiện quốc phòng, quân sự nổi bật trên thế giới năm 2018
Với cả hai gam màu “sáng - tối” đan xen, năm 2018 thế giới được chứng kiến những cuộc đối thoại lịch sử, cùng sự cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các nước lớn. Để góp phần làm rõ bức tranh thế giới toàn cảnh, Tạp chí Quốc phòng toàn dân lựa chọn và giới thiệu cùng bạn đọc 10 sự kiện quốc phòng, quân sự nổi bật...