Bình luận - Phê phán Phòng, chống "DBHB" - "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

QPTD -Thứ Sáu, 20/05/2011, 08:25 (GMT+7)
Bàn tay có che nổi mặt trời ?

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử của Việt Nam và thế giới trong thế kỷ XX như một bậc “đại nhân, đại trí, đại dũng”. Ở Người đã hội tụ tất cả những giá trị tốt đẹp nhất thuộc về con người; hết lòng yêu nước, thương dân, yêu thương con người; suốt đời phấn đấu hy sinh vì tự do, hạnh phúc của nhân loại.

Các bậc “đại nhân, đại trí, đại dũng” ở đâu, thời nào cũng có; tuy nhiên sự thể hiện của họ có thể khác nhau. Đối với Hồ Chí Minh, yêu thương con người không chỉ ở sự cảm thông, chia sẻ với tình cảnh khó khăn, đau khổ của quần chúng và động viên họ “dệt tấm lòng nhân” để nhẫn nại chịu đựng mà phải đi liền với việc đấu tranh xoá bỏ nô lệ, bất công, áp bức, nghèo khổ; thực hiện tự do, bình đẳng, hạnh phúc cho con người. Lý tưởng đó, lẽ sống đó đối với Người thực chất là CNXH, chủ nghĩa cộng sản mà suốt đời Người đã toàn tâm, toàn ý hy sinh, cống hiến. Từ đó, Hồ Chí Minh không chỉ là đại diện tiêu biểu của con người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam mà còn là một chiến sĩ cộng sản ưu tú. Điều đó đồng thời cũng lý giải một thực tế là, trong khi hầu hết những người yêu chuộng đạo lý và lẽ phải, không những ở Việt Nam mà trên khắp thế giới khâm phục, ca ngợi Hồ Chí Minh, thì ở đâu đó vẫn có những kẻ tìm mọi thủ đoạn để đặt điều, bôi nhọ về thân thế, đạo đức; bài bác về tư tưởng, sự nghiệp của Người. Mọi mưu toan và thủ đoạn ấy chẳng qua chỉ nhằm làm lu mờ, dập tắt ngọn lửa  lý tưởng mà Hồ Chí Minh đã thắp sáng trong lòng dân tộc Việt Nam và cổ vũ mọi dân tộc khác trên thế giới về một chế độ mới tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn.

Ở Việt Nam, sự bôi nhọ, bài bác Hồ Chí Minh không phải bây giờ mới có mà nó được gắn liền với quá trình phủ định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, phủ định Đảng Cộng sản và chế độ cộng sản chủ nghĩa… của các thế lực thù địch. Song gần đây, việc làm này đã được thực hiện ráo riết, tăng cường theo những tác động phức tạp của bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; nhất là trước sự sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu; của mặt trái cơ chế kinh tế thị trường; của xu thế toàn cầu hoá quốc tế, trước hết là toàn cầu hoá kinh tế; gần đây nhất, là những biến động chính trị xảy ra ở nhiều nước thuộc Châu Phi, Trung Đông…

Tháng 6 năm 1991, Đại hội lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng; đồng thời với sự kiện đó cũng là thời điểm sự bôi nhọ, bài bác Hồ Chí Minh trên mọi phương diện đã được các thế lực thù địch đẩy lên một quy mô mới, với tính chất, thủ đoạn thâm độc hơn. Ở đây, sự bài bác Hồ Chí Minh đồng thời cũng gắn liền với việc bài bác chủ nghĩa Mác – Lê-nin, phủ định quan điểm, đường lối, mục tiêu, lý tưởng của Đảng; khoét sâu vào những hạn chế, sai lầm nhất định của Đảng trong quá khứ để rồi quy kết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không những đã hết vai trò đối với sự phát triển của dân tộc, mà còn là nguyên nhân cản trở sự phát triển, tiến bộ của đất nước, do đó Đảng Cộng sản và Hồ Chí Minh “có tội với dân tộc”… Thực chất, đó là những trò tráo trở, đổi trắng, thay đen, không dễ đánh lừa được ai có hiểu biết, có trách nhiệm với dân tộc và lịch sử.

Điều nguy hại nhất, gần đây là viện dẫn từ sự sụp đổ của CNXH hiện thực ở Đông Âu và Liên Xô, các thế lực thù địch đã chĩa mũi nhọn tập trung chống phá vào các nước XHCN còn lại, trong đó có Việt Nam. Chúng cho rằng, sự tan rã của CNXH hiện thực ở Đông Âu và Liên Xô đồng thời cũng là cảnh báo về sự cáo chung của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước, tăng cường hội nhập quốc tế hiện nay. Cùng với đó, các thế lực thù địch đã đẩy mạnh những thủ đoạn bịa đặt, bôi nhọ Hồ Chí Minh dưới nhiều góc độ, mà chúng đã công khai thừa nhận là nhằm thực hiện ý đồ “hạ bệ thần tượng” và “tẩy trừ huyền thoại Hồ Chí Minh”!

Theo đuôi các nhà tư tưởng tư sản phản động và chống cộng quốc tế, trước sự sụp đổ của CNXH hiện thực ở Đông Âu và Liên Xô, các phần tử cơ hội, phản động, bất mãn chính trị ở trong nước và lưu vong đã tụ họp nhau ra sức công kích, bài bác chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng cho mọi hoạt động của Đảng ta. Theo đó, họ cho rằng việc, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam “du nhập” chủ nghĩa Mác – Lê-nin là một “tai họa lịch sử”; không phù hợp với nước ta và đó chỉ là sản phẩm của nền văn minh cơ khí từ thế kỷ XIX của một vài nước tư bản Châu Âu… Đối với tư tưởng Hồ Chí Minh, sự chống phá của các phần tử phản động, cơ hội còn thâm độc và xảo quyệt hơn. Một mặt, chúng cho rằng: không có tư tưởng Hồ Chí Minh mà chỉ có sự tiếp thu sai lầm chủ nghĩa Mác – Lê-nin mà “phải sáng tác ra tư tưởng Hồ Chí Minh để giúp Đảng chỉnh hướng trong cơn bối rối”!;... Có kẻ còn cho rằng: tư tưởng Hồ Chí Minh là một mệnh đề bịa đặt, không có thật! Chúng tìm cách tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lê-nin; để làm việc đó, chúng lập luận rằng: “chủ nghĩa Hồ Chí Minh mới là chủ nghĩa dân tộc”, phù hợp với Việt Nam. Đó chẳng qua là dụng ý phủ định toàn bộ nền tảng tư tưởng của Đảng, đưa xã hội Việt Nam vào tình trạng mất phương hướng chính trị, rơi vào quỹ đạo ảnh hưởng của CNTB.

Cũng nằm trong mưu đồ “hạ bệ thần tượng”, phương thức bịa đặt, bôi nhọ sự nghiệp, đời riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được các phần tử phản động, thù địch, cơ hội, bất mãn về chính trị ráo riết tiến hành. Theo toan tính của chúng, cách làm này sẽ hiệu quả hơn, vì nó tạo ra sự bán tín, bán nghi trong đông đảo quần chúng về “thần tượng” của mình. Để thực hiện mưu đồ đó, thời gian qua, thông qua các cuộc hội thảo, phỏng vấn, các phương tiện nghe, nhìn… từ sự tưởng tượng, suy đoán vô căn cứ của các phần tử phản động, chống cộng cuồng tín với danh nghĩa đi tìm “sự thật về Hồ Chí Minh”, chúng đã đưa ra một số “sản phẩm” như: “Đỉnh cao chói lọi”, “Hồ Chí Minh bình khảo”,… Trên các trang mạng hải ngoại, bên cạnh các bài viết bôi nhọ, chống phá Người, gần đây Nguyễn Hữu Lễ, Trần Quốc Bảo và một số kẻ cùng hội, cùng thuyền còn đưa lên bộ phim “Sự thật về Hồ Chí Minh”… Trong nhiều hoạt động nhằm tìm ra “sự thật” về Hồ Chí Minh, người ta cũng thấy những kẻ chủ mưu đã “xoi mói” nhiều vấn đề chẳng có giá trị gì về mặt chính trị, xã hội để thực hiện mưu đồ tráo trở. Tự đưa ra nhiều câu hỏi để rồi tự giải thích, phỏng đoán, họ đã cố tình bóp méo, bịa đặt sự thật một số vấn đề, như: “Nhật ký trong tù không phải của Hồ Chí Minh”, “Hồ Chí Minh đi ra nước ngoài không phải để tìm đường cứu nước mà chỉ là để tìm kế sinh nhai”. Họ còn đánh tráo lịch sử khi cho rằng: “Hồ Chí Minh phát động cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam”!... Tuy nhiên, trước sự thật lịch sử hiển nhiên, những điều họ đưa ra, mọi người đều thừa hiểu đó chỉ là những điều bịa đặt từ sự thâm thù, nham hiểm. Một khi hiểu được tâm địa và bản chất của những kẻ chuyên “ngậm máu phun người” đó, nhiều người đã thẳng thắn bày tỏ thái độ của mình. Ông Trần Chung Ngọc, người đã từng phục vụ trong quân đội thuộc chính quyền Sài Gòn trước đây khi xem bộ phim “Sự thật về Hồ Chí Minh” của Nguyễn Hữu Lễ, Trần Quốc Bảo đãcho rằng: “Những luận điệu nhằm hạ uy tín của  ông Hồ đều không thể thuyết phục được ai… Những luận điệu này lại thuộc loại hạ cấp, đầy thù hận, vụn vặt, chỉ nhằm vào những tiểu tiết mà không thấy những mặt to lớn của sự việc…”. Đó cũng là đánh giá chung của hầu hết những ai quan tâm đến vấn đề này, bất kỳ từ góc đứng chính trị – xã hội nào.

Bôi nhọ và bài bác về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh là việc làm mà các thế lực phản động, thù địch ở Việt Nam và quốc tế đã tiến hành liên tục trong nhiều năm qua. Tuy Người đi vào cõi vĩnh hằng đã gần 42 năm, song sự chống phá đó hiện nay vẫn không ngưng nghỉ mà ngược lại, còn được tăng cường. Điều đó đồng thời cũng nói lên rằng: đạo đức, tư tưởng, sự nghiệp Hồ Chí Minh đã có sức sống mãnh liệt với dân tộc và lịch sử mà không thế lực thù địch, phản động nào có thể làm lu mờ. Không phải ngẫu nhiên mà tháng 10 năm 1987, Đại hội đồng UNESCO (Tổ chức Văn hoá và Giáo dục của Liên hợp quốc) đã ra nghị quyết tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam. Cũng không phải ngẫu nhiên mà Hồ Chí Minh được chọn là một trong 100 nhân vật nổi tiếng nhất, có ảnh hưởng nhất thuộc các lĩnh vực và là một trong 20 nhà lãnh đạo có uy tín nhất thế giới trong thế kỷ XX cùng với V.I. Lê-nin, M. Gan-đi, N. Man-đê-la… qua 7 triệu phiếu bầu của nhiều nước do Thời báo của Mỹ và Hãng truyền hình CBS tiến hành năm 1999. Đối với các dân tộc trên thế giới, Hồ Chí Minh còn là một biểu tượng sinh động về những giá trị cao đẹp nhất mà loài người cùng phấn đấu, xây dựng. Chủ tịch Quốc hội Ba Lan khi đến thăm khu di tích Hồ Chí Minh (tháng 9 năm 2003) đã viết: “Người là hiện thân cho tấm gương về việc con người cần làm gì để xây dựng một thế giới đoàn kết và hoà bình, tại đó con người là trung tâm của thế giới và sự dâng hiến của tất cả mọi người có trách nhiệm đối với xã hội”. Trong lòng dân Việt Nam yêu nước, Hồ Chí Minh vẫn mãi mãi là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi soi đường, dẫn lối để dân tộc ta đi tới tương lai tươi sáng. Mọi sự bôi nhọ và bài bác về Người, dù có thâm hiểm thế nào cũng chẳng khác gì bàn tay định che khuất mặt trời!

MINH HOÀNG

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Việt Nam luôn nỗ lực thực thi các chính sách về quyền con người
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc nhấn mạnh: Hòa bình, phát triển và nhân quyền luôn thể hiện mong muốn chung của cộng đồng quốc tế. Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực thực thi các chính sách về quyền con người, bao gồm cả những khuyến nghị từ lần kiểm điểm trước đó.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 07:22 - 16/12/2019

EUR25681.5326532.46

GBP30893.1731387.92

USD2311023230

Giá vàng

Thời tiết